
Chúng tôi vừa uống, vừa ăn, vừa nói chuyện về đủ các chủ đề, từ thầm kín nhất cho đến nóng bỏng nhất, từ thô thiển nhất cho đến cao siêu nhất. Tôi không còn nhớ từ lần nào mà câu chuyện của chúng tôi ở nửa cuối cuộc vui bỗng luôn tìm đến chính trị, thậm chí là cả triết học.
Hôm nay trong lúc lâng lâng, tôi nhớ là mình đã có một câu phát biểu xuất thần, "Cuộc đời chúng ta như những con đường chạy lòng vòng. Mỗi lúc như thế này là khi những con đường đó giao nhau, và ý nghĩa cuộc đời nằm ở những điểm giao ấy". Nhưng ý nghĩa gì thì tôi chưa thực sự tìm thấy.
Tôi không rõ 3 đứa còn lại có hiểu điều tôi muốn nói hay không, nhưng tôi bảo chúng nó rằng, chúng ta không còn nhiều cơ hội để có thể tề tựu thế này. Một thằng sau Tết rồi sẽ trở lại quê làm nghề dạy học, trước đó thì một thằng khác trong nhóm cũng đã rời Sài Gòn về miền sông nước.
Cái gì còn có thể trụ lại trong tâm tưởng mỗi người, sau khi tất cả những điều khác dường như đã trôi xa? Đấy là tình cảm đã trao tặng nhau tại các điểm giao.
2. Tấm ảnh ở đầu entry được chụp ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Tất nhiên là cô gái trong ảnh không biết mình đã mang nó từ blog của cô ấy về đây rồi. Nhưng dĩ nhiên là mình vẫn mong một ngày kia, cô gái tình cờ lang thang vào blog mình và nhận ra sự mến mộ âm thầm này.
Dáng vẻ lành lạnh, lặng lẽ và lầm lũi ấy trong cái khoảng mờ mờ tối ở một bối cảnh cổ xưa, sao thật là buồn bã. Thật khó có thể xác định xem cô gái có cô độc hay không, nhưng nếu lòng đang ấm áp bởi tình yêu và ngập tràn niềm hy vọng, có lẽ cô gái đã ngước đầu về phía ánh sáng trên bầu trời.
Giá mà có mặt trời chiếu từ phía sau lưng, ngang qua mái vòm cũ kỹ, chắc rằng cô gái sẽ cúi đầu nhìn cái bóng của chính bờ vai cô, và chẳng biết liệu có cảnh tượng nào bi thảm hơn thế nữa chăng? Mỗi lần ngà ngà say, mình cũng lầm lũi như cô gái và cũng thường nhìn vai của mình in trên mặt đường.
3.
...Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey...
3 câu hát trên lấy trong bài "Happy New Year" của ABBA. Năm mới cũng sắp đến rồi. Cảm giác lạc lõng kéo theo là sự buồn bã thường tới khi cuộc vui tàn, và sớm mai là một màu xám xịt. Những sớm mai như vậy cũng sẽ qua đi và một cuộc vui mới rồi sẽ đến hoặc không...
...Love is one big illusion I should try to forget
But there is something left in my head...
Thêm một ca khúc cũ nữa, "That's why you go away" của MLTR. Tình yêu là một ảo tưởng hay ảo giác lớn? Ảo tưởng là khi tình yêu bỗng vụt bay trong lúc người ta tưởng rằng mình đã nắm bắt được nó. Ảo giác là khi người ta cảm giác rằng tình yêu ở đâu đây quanh mình nhưng lại không thể chạm vào.
Bất kể là thế nào thì chắc hẳn cũng đã có một điều gì đó của tình yêu đã đến và đã đi trong đầu. Nhưng chớ dại nghe MLTR khuyên, việc cố gắng quên đi ảo tưởng/ảo giác giống như việc cố dứt con đỉa khỏi bắp chân người. Cứ để nó no nê và tự động nhả ra.
Một ngày thứ 7 đẹp trời, một độ nhậu vào lòng người và vài dòng cho những ngày gay cấn sắp tới.

